Trước thềm năm mới,                               
Hội CHSTT xin kính chúc thầy cô,
mến chúc các bạn hữu và gia quyến,
một năm Mậu Tý an khang thịnh vượng

 

 

 

 

                                               

 

 

 

       

      

                                                                                                

                                        

 

 

 

-A...a...n ...h… anh đừng đụng em, đừng cho nó đụng em, ghê quá...á....á....

Tay phủi lia lịa, Phương giật lùi sát tường.

- Cái gì mà sợ dữ vậy? đây là một báo vật vô giá, anh nghĩ trên thế giới chỉ mình anh là biết rõ chân giá trị và lịch sử của nó mà thôi. Em biết không ông ta là người tù trưởng cuối cùng của dòng họ Gurn đó.

Phương nhìn Lư, chồng nàng, trang trọng treo cái đầu lên tường. Thêm cái đầu nầy với hai cái đã có sẵn tạo nên một hình tam giác. Cái đầu khô sấy rút nhỏ xíu nhưng còn đầy đủ làn da khô cằn, nhăn nhúm, một chùm tóc dài đen xám, chân mày rậm, lỗ mũi lân, đôi môi khô chằn ra sạm đen, đôi mắt mở trao tráo với hàng lông mi rậm. Nhìn đôí mắt ấy Phượng rùng mình dựng tóc gáy.

- Em tới sát đây nhìn nè, thấy đường may chỗ giáp nối đây không? Trước khi sấy nhỏ họ phải rọc da lấy xương sọ ra.

Lư nhìn cái đầu với đôi mắt ngưỡng mộ, trầm giọng xuống:

- Ông ta trông có vẻ cô độc quá, ngày nào đó anh sẽ tìm ra một người vợ cho ông ta.

Phương lại đứng cạnh chồng:

- Em đâu biết họ cũng rút đầu phái nữ.
- Không phải là chuyện thường xảy ra nhưng nhà khảo cổ Von Spengler có viết một bản khảo luận ở Guinea có một trường hợp một cái đầu tóc nâu ...
- Ôh... h thôi. Anh đừng kể nữa ghê quá đi.

Phương ngắt lời chồng, cặp mắt vẫn gán chặt vào cái đầu lâu như bị thôi miên, bụng chộn rộn buồn nôn. Nàng thầm nghĩ, ngày xa xưa cái miệng ấy từng hét ra lửa, đôi mắt dữ dằn dù đã chết đi hàng mấy thế kỷ vẫn còn hồn, cái đầu trên một thân hình tráng kiện từng sống, từng chọc trời khuấy nước, ông ta đã điều khiển kiểm soát đám người rừng da đỏ, có khi nào cái miệng ấy nói lên vài lời yêu thương?

     

Phương thở dài, động lòng chuyện riêng tư. Nhìn xung quanh phòng chỗ nào cũng đầy rẫy những cổ vật làm cho người gan dạ cách mấy cũng phải rùng mình. Trong phòng tôi tối, những ngọn đèn chiếu thẳng vào từng món bảo vật trên tường, trên bàn, trên kệ, những ngọn giáo, mũi làm bằng xương, ngọn giáo của dân Masai, chiếu lên chiếc mặt nạ của thần chết, làm nổi bật xâu đeo cổ bằng nanh con beo rừng. Ngày nào nàng có thể thoải mái, quen thuộc chiêm ngưỡng những thành quả công trình sưu tầm kỳ quái của chồng? Nàng đã cố gắng, đã nghĩ rằng, "có cho thì mới nhận", dù chồng nàng có "nhận nhiều nhưng cho rất ít" nàng cũng cố quên mình, tình yêu chồng mạnh hơn. Ba năm qua Phương đã giúp chồng sửa sang, trang hoàng căn phòng giống như một bảo tàng viện nho nhỏ, dù cho trong lòng run sợ, ghê tởm, nàng tránh không để chồng biết. Đôi khi nàng tự hỏi, dù có biết chăng nữa chồng nàng có cần gì đâu? cứ đắm chìm trong sự say mê của mình.

Ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên trường đại học, theo chồng nàng cũng ghi danh học các lớp về dân tộc Phi Châu với những cổ tục man rợ. Trước khi cưới nhau, Lư đã là sinh viên tốt nghiệp môn cổ học, lượm lặt từng miếng xương, từng dấu vết của các bộ lạc da đỏ da đen, mọi ăn thịt ngườì, mọi sấy đầu lâu, mọi lột da đầu.... càng ngày càng đam mê. Cho đến nay, Lư đang mê về những cái đầu, đem về treo trong phòng những cổ vật bằng xương bằng thịt, nàng đã sợ hãi. Nàng có cảm tưởng như mình chỉ là một nhân vật phụ thuộc, không còn là người yêu qúi nhứt trên đời của chồng, chính những cái đầu lâu, những món cổ quái mới là những báu vật chồng nàng quí nhứt, gần gũi nhứt.

 

Lúc gần đây chàng thường hay bỏ nàng lạnh vắng, chàng ngủ luôn trong phòng này. Lư mất mẹ từ nhỏ, cha là một nhà khảo cổ, đứa bé thơ đã theo chân cha giang hồ khắp nơi, qua tận vùng rừng rậm Phi Châu, nước độc thú dữ ở Rhodesa. Đứa bé mất mẹ đã cảm nhận lòng say mê khảo cổ của cha, tự mình thay tình mẫu tử bằng lòng đam mê gần như độc nhất khi tay mân mê những lóng xương của người chết hằng mấy thế kỷ. Khi theo cha trở về nước Lư đã sưu tầm được năm rương cổ vật. Sự đam mê ấy là lẽ sống của chàng. Nếu không cặm cụi trong bảo tàng viện của trường thì chàng giam mình trong phòng thí nghiệm, trong hầm ghi chép, sắp đặt làm bản tường trình, lua chùi những miếng xương. Chàng thử nghiệm để biết năm già của xương, để chứng minh bộ xương nầy đã từng đi đứng hít thở không khí trời vào thế kỷ nào. Chàng dùng chất Acid làm tan hết lớp da thịt sót trên xương, lộ ra bộ xương trắng toát. Làm sao mà Phương không rõ sức mạnh, sức tàn phá của chất Acid ấy. Có lần bị văng một giọt lên tay áo, nhanh chóng trút chai thuốc khử lên liền mà vẫn không kịp, chất Acid ăn thủng tận xương, hiện nay nàng vẫn còn một vết thẹo nhỏ xíu trên tay.

Nhưng, tất cả những điều ấy không phải chỉ là điều làm cho hạnh phúc gia đình phai lạt. Phương thật sự sợ chồng nàng. Người thanh niên dong dỏng cao, làn da nâu sạm mái tóc bồng dầy, thường phủ tận gáy, miệng ít cười, nhưng khi tìm ra được một chứng minh gì đó về xương thì chàng cười tươi, lộ hàm răng trắng, trắng tinh như khúc xương bị chất Acid vừa tẩy. Trên khuôn mặt thân yêu ấy, nàng yêu nhứt đôi mắt của chàng. Đôi mắt đen sâu thẳm lúc nào cũng như đượm buồn và bây giờ, cũng đôi mắt từng làm rung động lòng nàng đã làm nàng sợ hãi, đôi mắt như già đi, soi mói, đôi khi trở nên dữ tợn, đôi khi như không nhìn thấy người xung quanh, đôi mắt nhìn xuyên qua người vợ yêu, nhìn tận đâu đâu.

Đôi môi hết nói những lời yêu thương với nàng, đôi môi thỉnh thoảng nàng bắt gặp chàng thầm thì với món cổ vật.

- Bỏ hết những thứ quỷ này đi. Sao cái gì anh cũng đem về nhà hết vậy.

Bực quá nàng gây với chồng.

- Em nói mà không chịu suy nghĩ. Đây là lẽ sống của anh, em không hiểu gì hết. Trên đời này ngoài em và công cuộc nghiên cứu ra anh không màng gì hết. Ah… em còn nhớ ông Sam Zietlow không? Anh vừa được thơ ông ta. Bảo tàng viện ở Belgian Congo muốn bảo trợ một chương trình sưu tầm về bộ lạc chuyên dùng xương người để làm vật dụng xài trong lều. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bay qua Phi Châu khi ông ta được thơ nhận lời của anh.

Phương chưng hửng nhìn chồng:

- Anh nói gì vậy? em đâu muốn đi.
- Em phải đi.

- Anh đi một mình đi. Lần này nhứt định em không đi đâu. Em chán phải sống trong lều, trong rừng, không nước sạch, rắn rết…. ứh…

Làm sao nàng quên được tuần trăng mật ở rừng thiêng nước độc Phi Châu? Muỗi mòng châm chích, xung quanh là một dân tộc còn lạc hậu dã man?

Lư năn nỉ:

- Phương. Anh cần em bên cạnh giúp anh mà.

Phương cương quyết:

- Không. Anh nên tìm một người phụ tá làm báo cáo thế em đi.
- Anh cần em mà.

 

Thấy chồng bắt đầu hơi gằn giọng, Phương vã lã:

- Thôi anh. Để khi khác mình sẽ bàn thêm về chuyện ấy. Bây giờ để thay đổi không khí em muốn anh theo em qua phòng sưu tầm của em. Anh đừng quên em cũng có những say mê của em trước khi lẽo đẽo theo anh chớ. Em muốn khoe với anh vật này này.

Phương kéo tay chồng. Lư còn tiếc rẽ nhìn ngoái lại cái đầu lâu… và nói:

-Anh ước gì có thêm một cái đầu phái nữ để ông tù trưởng không lẻ loi…

Phương nắm tay chồng lôi đi. Tính tình trẻ trung và thương chồng giúp nàng tạm quên đi mối bất hòa vừa qua. Qua phòng bên, nàng nói:

-Anh nhìn kià…

Trước khi lấy chồng, nàng theo học chương trình trang trí nhà cửa. Có khiếu thẩm mỹ, nàng có thể, từ một vật bình thường trở thành xinh xắn, nổi bật và có vẻ đáng giá, đặc biệt. Đây là căn phòng nàng sống cho riêng mình những giờ phút cảm tưởng bị chồng bỏ quên. Nàng tìm mua những bàn ghế cũ, những hình tượng, hàng vải, nàng sửa chữa, cạo tẩy, may vá, nối lại, thành những món xinh xinh. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua làn voan mỏng phe phẩy bên cửa sổ, chim hót riú rít bên ngoài, vui vẻ trẻ trung giữa cũ và mới, vật gì cũng sáng sủa, màu sắc lợt và tươi. Phương chỉ trong góc phòng một cái ghế dài bằng tre, lưng ghế bị gâỷ, mất một cánh tay vịn… Lư nhíu mày:

-Em lôi anh vô để chỉ cho coi chiếc ghế gẩy à?

Phương nũng nịu:

-Nhưng rồi em sẽ sửa lại mà. Em sẽ đặt ngoài hàng ba để mình ngồi chiều chiều…
-Sao không đi mua cái nguyên cho tiện.
-Dĩ nhiên rồi nhưng em muốn sửa chữa vừa rẽ vừa có việc cho em làm những lúc anh không có thì giờ nhìn tới em. Anh thấy nè chỉ cần sửa lưng ghế như vầy.. tay ghế, chân ghế như vầy… là xong.

Lư rờ tay lên lớp bụi đóng trên ghế trề môi mỉa mai:

- Vậy mà em cũng chê anh. Những món đồ cổ của anh có giá trị còn đây là đồ cũ.
- Đồ cũ nhưng không ghê tởm như mấy cái đầu lâu rút xương của anh.
- Nếu em dùng bàn tay mỹ thuật của em giúp anh còn có ích cho nhân loại hơn.
- Em không bao giờ rờ tay vô mấy đồ quỷ đó nữa đâu.

Nàng nhìn thấy chồng mím môi, ánh mắt chợt tối đi, nhìn nàng như trách móc, như thù hận, như khinh thường??? Nàng đâm ra sợ hãi, rùng mình, khó chịu, muốn lên tiếng thì có tiếng chuông cửa reo vang. Mừng rỡ thoát khỏi không khí ngột ngạt khó thở nàng chạy ra cửa:

- Ah… em Thư.
- Anh, chị. Em đi phố về tiện đường ghé thăm anh chị đây. Anh Lư, anh có trải lớp đất Phi Châu trong phòng khảo cổ của anh chưa?

Vừa cười cười chọc anh rể, Thư quay qua nắm tay chị dục dặc. Phương cười cười:

- Đó là chuyện kế. Anh ấy mới vừa nhận được một cái đầu lâu rút xương đó Thư.

Thư rụt vai thè lưỡi:

- Ý dạ ghê quá, cho em coi cho em coi… còn chị? Còn đem món này gắn vô món nọ không?
- Em nhìn cái ghế kìa, chị sắp sửa…

Lư ngắt lời vợ:

- Anh chị sắp dọn nhà qua Phi Châu sống một thời gian.

Phương xụ mặt xuống, lầm bầm:

- Em đã nói anh đi một mình đi.

Nhận thấy vẻ căng thẳng của vợ chồng chị, Thư vã lã:

- Thôi ghé thăm anh chị chút, em phải về làm bài ngày mai thi.

Vừa nói Thư vừa chân sáo ra cửa. Phương nói vói theo em:

- Chị sợ khí hậu Phi Châu, ban ngày lẫn ban đêm chị có cảm giác không khí hít thở cũng đen như dòng sông Amazone.

Lư cũng nói vói theo Thư:

- Chị em chỉ tưởng tượng quá lố. Chừng nào đổi thông hành xong anh chị sẽ đi.

Còn đứng ngay cửa, Phương không nhìn chồng, sẵn giọng:

- Đây là lần chót em nói em không đi.
- Thôi thôi tôi là người sẽ đi liền bây giờ… vô phòng thí nghiệm của tôi…

Đứng tựa cửa nhìn theo em, nàng ước gì chưa có chồng, còn bay nhảy vui tươi như chim trên cành. Có phải là một sai lầm lớn không? Chồng nàng vẫn nhìn nàng với ánh mắt dữ tợn như các tay phù thủy trong rừng rậm Phi Châu. Nàng có linh tính rằng nếu đi theo chồng lần này nàng sẽ không bao giờ trở lại xứ văn minh nữa. Đêm xuống dần, trằn trọc không ngủ được, chổi dậy vói tay lấy hộp thuốc ngủ. Thường xuyên phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Tại sao người chồng đã từng thương yêu say đắm, vòng tay âu yếm không còn choàng qua nàng nữa. Tại sao phải dùng thuốc ngủ để dỗ những giấc ngủ cô đơn? Ta mới lấy chồng ba năm thôi mà tưởng như đôi vợ chồng già sống với nhau bằng nghĩa vô tình!

Trong giấc ngủ đầy mộng mị nàng thấy nàng nằm chung với một thân hình không đầu đen thui nằm quằn quại, thân hình cụt đầu vì cái đầu đã bị chồng nàng đem treo trên tường… Dựt mình tỉnh giấc, bên cạnh lạnh tanh…

5 THÁNG SAU

Thư tới thăm chị. Hai chị em mừng rỡ nắm tay nhau nói chuyện líu lo. Nhìn quanh quất Thư hỏi:

- Anh đâu rồi chị?
- Đi rồi.
- Ờ. Chị biết không lần trước anh ấy nói chắc quá làm em cứ tưởng, làm như anh sắp đóng thùng gởi chị qua Phi Châu vậy.

Phương cười, đôi mắt rực lên:

-Chị cũng không ngờ là được thông hành ảnh cấp tốc đi liền. Ảnh nhờ chị nhận những món bảo vật anh thu nhặt được, lên danh sách, chùi rửa, sửa sang, món nào gởi qua bảo tàng viện, món nào giữ lại cho ảnh. Em biết tháng rồi chị nhận được món gì không?

Phương kéo tay em sang phòng của nàng:

- Vào đây chị cho em xem.
- Chừng nào ảnh về chị?
- Đáng lẽ tháng rồi. Mà cũng có lẽ không bao giờ nữa. Cũng không sao.

Thư nhìn chị.

- Em biết chị không được hạnh phúc. Em không hiểu tại sao ở với nhau không được sao chị không li dị đi.

Phương vừa đi vừa nhún nhảy như có điều gì sung sướng trong lòng.

- Chị không muốn xa ảnh.

    

      

      

 

Vừa bước tới cửa phòng Thư bỗng khựng lại. Dựt mình. Sát tường cạnh cửa sổ là chiếc ghế dài nàng thấy lần trước. Nhưng đây không phải là chiếc ghế gẩy nữa. Thư dựng tóc gáy. Miệng há hốc không ra tiếng. Chiếc ghế không còn gẩy nữa mà có đầy đủ đầu mình và tay chân. Trên lưng ghế là cái đầu lâu trắng tinh, hai tay dựa là hai cánh tay dài, chân ghế là xương ống chân…

Phương nhìn em hảnh diện, đôi mắt sáng long lanh, một ánh sáng rực khác thường. Nàng vừa cười vừa nói:

- Em có bao giờ nhìn thấy một vật nào vô giá như vật này không? Chắc chắn là mình có thể nằm dài lên ghế thoải mái lắm em ơi…

Và nàng ngồi nhẹ lên ghế, đầu dựa vào chiếc đầu lâu, chiếc đầu đặt hơi chênh chếch như nhường chỗ cho cái đầu với mái tóc nâu đen của nàng dựa vào, hai cánh tay xương như ôm lấy thân hình nàng và Phương mơ màng, ngập đầy tình yêu:

- Em thấy không?.. cũng như nằm trong vòng tay anh…

Trương Ngọc Bảo Xuân
Chuyện phỏng dịch

 

Chúc Mừng Năm Mới...........

               ....Ư...Ah...Ha..Ha..Ha..Ha!!!

                                       ...Grrrr...Grrrr...

 

 

Báo Xuân Mục Lục           Nét Bút Xuân Mơ                                                            Hội CHS TT